Chữ tài ở cõi tạm

Điện ảnh Việt Nam những năm 90, nam diễn viên sáng giá nhất chỉ có hai người, phía Nam có Đơn Dương, phía Bắc có Hồng Sơn. Chỉ có hai người, không hơn. Và cả hai đều có số phận thật buồn. Chuyện Đơn Dương nói sau, giờ xin nói chuyện Hồng Sơn trước, vì anh vừa mới mất hôm 13/8/2011 vừa rồi.

Mình không thân Hồng Sơn, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau thôi, nhưng rất trọng cái tài của nó. Sơn chỉ thua mình một tuổi nhưng nó đối xử với mình như ông anh bảy mươi, kính cẩn và âu yếm. Có lẽ cái mặt già cấc của mình.

 

Năm 1992 mình về Nhà hát kịch Hà Nội thì Hồng Sơn đã đi rồi, sau khi nổi đình đám ở nhà hát này với các vở Tôi và chúng ta, Thung lũng tình yêu, Hoa và cỏ dại… Nghe nói nó ra lập công ty dich vụ văn hoá gì đó, vào cầu trúng quả đậm, đang lên phơi phới. Trong tay có 4 nhà ở phố cổ, một nhà hàng lớn ở phố Nguyễn Đình Chiểu. Ngày đó ai nấy còn đói rách xơ  xác, thấy nó vậy phục lắm.

 

Khi đã lên hương làm gì cũng trúng. Đóng kịch nổi như cồn, đóng phim càng nổi hơn. Nó thủ vai chính một loạt phim: Đằng sau cánh cửa, người đàn bà nghịch cát, Cây bạch đàn vô danh, Cỏ Lau… phim nào nó cũng gây được ấn tượng. Đẹp trai, tài giỏi lắm tiền, dù đã vợ con gái đẹp vẫn bủa vây nó. Nhiều khi mình ngồi uống bia với Hoàng Dũng ở góc phố Lò Sũ thấy nó hoành tráng phóng qua với một lô đệ tử với gái đẹp, lác mắt luôn. Hai thằng chỉ ước có được một góc tiền lẻ của nó thôi  cũng đủ đập phá đã đời.

 

Thế rồi bỗng nhiên nó đổ đốn ra, ghiền nặng heroin. Thứ thuốc ma quỉ này không tha cho ai hết. Đến bác sĩ danh tiếng còn mắc huống gì người thường. Hồi đó mình chơi với bác sĩ Tôn Thất Bách, ổng nói, mày được quyền nghiện mọi thứ, trừ heroin. Nghiện heroin là nghiện thần chết, không chỉ chết riêng mày, chết cả vợ con mày, gia đình mày, cả họ nhà mày nữa.

 

Tất nhiên Sơn cũng nói được như Tôn Thất Bách, ai tỉnh táo mà không biết thế. Khi đã lên cơn nghiện rồi mọi lý lẽ đều cháy theo nàng tiên nâu, khốn thế đó. Nó được phát hiện ra bị thứ thuốc ma quỉ đày đoạ khi đóng phim Người Hà Nội. Người ta ngạc nhiên thấy nó lúc lúc lai bỏ diễn chạy ra ngoài, mãi rồi mới biết nó đi chích.

Từ đó nó mất hết. Tiền mất, bạn mất, vợ mất, nghề mất. Một núi của cải to lớn không cánh mà bay chỉ trong vòng hai năm. Kinh hoàng.

Mình ở Linh Đàm, ngày đó nơi này đang vắng. Khoảng mười giờ đêm có tiếng gõ cửa, mở cửa té ra Hồng Sơn. Chưa kịp rót nươc nó đã nói, thôi thôi nước non gì. Em bị hỏng xe, đang sửa ngoài quán, chạy vô mượn anh hai trăm, ra đi quên ví. Mình đưa ngay hai trăm ngàn, nó cũng cầm ngay và đi ngay. Có lẽ nó biết mình đã biết, khỏi cần phân bua dài dòng. Mình chỉ siết chặt tay nó, không nói gì, cũng chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ nó đã “mượn” tiền hết lượt bạn bè người quen. Mình ở xa thế mà nó cũng mò tới, chắc là cùng đường. Nghĩ mà thương nó quá.

 

Cuối năm 2000 khi mình đang ngập trong sung sướng vì phim Đơì Cát, bất ngờ gặp nó ở cổng  Hãng phim truyện số 4 Thuỵ Khuê. Nhìn cái biết  ngay nó đang ngập trong đói rách khổ đau. Mình kéo nó vào quán nước. Lần này nó nói thẳng tưng, anh cho em năm chục, em chạy ra đây cái, rồi em về ngay. Nó cầm tiền vọt đi ngay, chừng chục phút quay lại, mặt mày tươi tỉnh.

 

 Mình gọi mấy chai bia mời nó, nói, tao vừa xong một kịch bản. Thằng Trần Anh Hùng khen là tuyệt tác, vai nam chính rất hợp với mày. Nhưng mày cứ thế này thì phim trú làm sao? Nó không nói gì, sấp mặt uống tì tì, bất chợt bật khóc. Nước mắt chưa kịp trào nó đã bật cười hì một tiếng khô khốc, rồi lại bật khóc. Lạ lắm.

 

Sau đó ít lâu nghe tin Hồng Sơn hạ quyết tâm cai nghiện, mừng cho nó nhưng không tin nó có thể thành công. Ông nghiện nào cũng quyết tâm khi no thuốc, hết thuốc có mà quyết đằng giời.  Thế mà không. Vật vã 6 năm trời Hồng Sơn đã cắt được cơn. Mới cắt được cơn thôi trông nó đã khác hẳn. Tối diễn kịch Đứa con bị mất cắp của mình tại Nhà hát kịch Hà Nội, mình gặp nó đến xem, mình ôm lấy. Nó nói khẽ vào tai mình, em sống lại rồi. Mình ứa nước mắt.

 

Hồng Sơn bắt đầu làm lại cuộc đời với một loạt phim truyền hình: Ma làng, Gió làng Kình, Chạy án 2, Dòng sông phẳng lặng, Một thời đã sống, Cỏ lông chông, Chủ tịch tỉnh, Biệt thự màu tro lạnh… n nữa, không nhớ hết. Nhiều người nói, Hồng Sơn không cai được đâu, nghiện nặng thế làm sao cai được. Nhưng minh tin nó đã thành công. Nhìn vào mắt nó thì biết. Mắt kẻ nghiện luôn phủ một lớp sương, mắt nó tươi nguyên, sáng lên một chút gì của hạnh phúc dù một thân một mình đơn độc lạnh lẽo.

 

Mình vô Sài Gòn lâu ngày không gặp nó. Đọc báo thấy nó đi phim nọ phim kia cũng mừng. Hạnh phúc khó giữ cũng dễ được, dễ mất dễ lấy lại. Nó cứ quyết đến cùng nhất định nó sẽ cứu được hạnh phúc, chữ tài trời đã lấy đi nhất định trời sẽ trả lại. Nghĩ thế mà vui.

 

 Chẳng ngờ trời gọi nó đi nhanh quá. Rạng sáng ngày 13/8 sau một cơn nhồi máu cơ tim, có lẽ vì ở một mình do cấp cứu muộn quá, 20 giờ sau mới nhập viện. Nó đi rất nhanh.

 

Thôi đi đi Sơn, đừng buồn nữa. Cõi này bạn đã thua và đã thắng, dù thắng chẳng ăn thua, thua thì quá đậm. Nhưng không sao, cõi tạm mà.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *