Lấy vợ sinh con

Hôm nay sinh nhật May ơ, mình mua tặng nó cái mobile, chị thích lắm, lúi húi bấm bấm nháy nháy suốt buổi. May ơ là con út, khi mới có nghén hai vợ chồng lo thắt ruột, sợ đẻ ra một cu nữa, tam nam bất phú thì toi. Đến khi thấy cái hĩm của nó, mình sướng quá hét vang. Thằng Tuấn bác sĩ nói cái ông này thấy cái bướm mà mừng còn quá được thấy Ngọc Hoàng.
Mình có ba đứa con sinh ở ba tỉnh, cu Bi sinh ở Huế, cu Líp sinh ở Quảng bình, còn May ở sinh ở Quảng Trị, hì hì cứ y như vừa đi vừa đẻ dọc tỉnh Bình Trị Thiên.
Tự nhiên nhớ cái chuyện lấy vợ sinh con của mình, thấy cũng tức cười.
Trên ba chục tuổi rồi vẫn chưa vợ, thằng út là cu Vinh đã lấy vợ sinh con rồi mà mình vẫn chưa. Mạ mình thở vào thở ra, ngồi bếp một mình khóc ri rỉ khóc, thấy thế mà ái ngại quá.
Nhưng lấy ai thì chịu, khó quá. Cô nào cũng vậy, yêu đương hay ho thế, đụng đến chuyện cưới xin là có chuyện, toàn chuyện đâu đâu rồi dẹp tiệm cả, tức thế.
Ba mình giao hai nhiệm vụ: vào Đảng và lấy vợ, cái thứ nhất chán ốm thì được rất nhanh, cái thứ hai ham lắm thì lại chịu. Bữa cơm nào cũng thằng Lập vợ đi, và được hai miếng cơm lại thằng Lập vợ đi, rồi đi đâu ai cũng hỏi vợ chưa cháu vợ chưa con vợ chưa chú, lắm khi muốn thành con kiến chui tọt xuống đất.
Năm 1983, ngồi uống bia với anh Xuân Diệu ở Đà Nẵng, anh nói chỉ có một tiêu chuẩn để lấy vợ thôi, đó là phải hiền lành nhu mì, ngu cũng được nhưng dứt khoát phải hiền lành nhu mì , nghe chưa em. Mình nói em thấy mấy đứa hiền lành nhu mì đều ngu trở lên cả. Anh trợn mắt, nói ngu cũng được, may ham mấy đứa thông minh giỏi giang rồi có ngày ăn cứt với nó, nghe chưa. Mình rụt cổ dạ dạ, anh lại nói nghe chưa, mình lại rụt cổ dạ dạ.
Thằng Trương Điện Thắng ngồi cạnh mình, cười khục khục, rỉ tai mình, nói mày nghe anh Xuân Diệu là mày ăn cứt đấy, Xuân Diệu biết đéo gì vợ con. Tóm lại mình nghe lời anh Xuân Diệu.
Cuối năm 1985, mình gặp cô bạn cùng lớp 10, bà bảo mày thích con em tao không, tao gả cho. Mình cười cười, nói có, đưa đây. Bà bảo nó đang ở Nga, gần tết là về, nó về cái là tao xách cổ nó giao cho mày liền. Mình cười cười, nói ok ok.
Nói rồi cũng quên, không ngờ bà ấy mang tới thật. Mình thấy cô bé trắng trẻo múp máp, đặc biệt hiển lành nhu mì, đúng tiêu chuẩn Xuân Diệu qui định, vậy là ok. Rồi cưới, quen nhau chừng 2 tuần là cưới, cả Hội văn nghệ ngơ ngác, nói ua chầu chầu không biết cái thằng Lập yêu đương khi mô mà cưới vợ hè.
Mình nói tui đổi cái mạng tui lấy một cái tủ lạnh Xaratop, một chiếc xe đạp cuốc, một cái ti vi, một cái quạt tai voi được chưa? Anh Nguyễn Khắc Thạch vỗ đùi kêu quá được, tao chỉ đổi có 4 cái mai xo, mi đổi rứa là quá lời.
Khi quyết định cưới vợ trong túi mình còn đúng 5 ngàn. Cô vợ đưa cho một mớ vòng bi 202 mang ở Nga về, nói anh bán đi để cưới em, nhưng tuyệt không được nói với ai nghe chưa, sĩ diện họ nhà gái đó. Mình cười khì, rồi nhờ anh Hoành chồng chị Tâm bán, hình như được 400 ngàn, thừa tiền làm một đám cưới to.
Cả một đoàn nhà văn Bình Trị Thiên mấy chục người về dự cưới, toàn người nổi tiếng, dân Ba Đồn lác mắt. Cưới xong mọi ngươì ngồi uống rượu giữa sân nhà mình đến ba bốn giờ sáng. Mọi người cứ dục mình vào buồng, lúc lúc lại xoa đầu nói thôi vô đi vô đi, đừng có gỉa đò nữa mừ. Nhưng mình không vào, một là nể anh em, hai là ngượng.
Đến ba giờ sáng, say mèm, bò vào buồng ngủ lăn quay, năm giờ sáng tỉnh dậy thấy cô bé nằm cạnh mình, nghĩ hay hay, he he thế là mình đã có vợ, he he vợ mình là cô này đây. Định làm choác khai trương thì anh em văn nghệ lục tục dậy, chuẩn bị về Huế, mình phải đi tiễn, xong om đêm tân hôn.
Vợ mình với vợ anh Tạo ( Nguyễn Trọng Tạo) cùng chuyển dạ một lúc, anh Tạo đưa đến trạm xá phường, mình đưa đến bệnh viện Trung ương Huế. Anh Tường ( Hoàng Phủ Ngọc Tường) đạp xe đạp chạy đi chạy lại. Đến anh Tạo hỏi ra chưa ra chưa, anh Tạo nói chưa, anh uống với anh Tạo vài ly lại chạy đến chỗ mình, hỏi ra chưa ra chưa, mình nói chưa, anh uống với mình vài ly rồi lại chạy đến chỗ anh Tạo. Cứ thế cho đến khi hai bà đẻ thì anh Tường đã say mềm, lè nhè nói đi nói lại đẻ đái chi mà cực rứa hè.
Tối hôm đó công diễn vở kịch đầu đời của mình, vở Trên mảnh đất người đời, nhuận bút được 120 ngàn, bằng 4 chỉ vàng, nuôi vợ cả tháng đẻ êm ro, he he.
Cu Bi mới lọt lòng đã đút ngón tay vào miệng mút, hai vợ chồng mừng húm, nghĩ bụng thằng này rồi khoẻ lắm đây, chẳng dè được 3 ngày nó không ị được, đầy bụng, bú cứ nôn ra. Nó khóc rền rĩ suốt đêm ngày.
Các bác sĩ nghi nó bị lồng ruột, nói phải mổ, nhưng mổ trẻ con trong tháng tỉ lệ sống chỉ 30%. Chưa bao giờ mình thất vọng như lúc đó, nghĩ bụng giá có cách nào mình chết cho con mình sống thì hay quá.
Nhưng khi chụp phim thì xác định nó không bị lồng ruột, chỉ nhu động ruột yếu thôi. Mình sướng muốn ngất đi. Mình đi bộ đúng một ngày khắp thành phố, dưới mưa Huế dầm dề, vừa đi vừa hát như một thằng điên.
Cu Líp đẻ ở Ba Đồn, đau bụng giờ trước giờ sau đẻ, khoẻ re. Nhưng nó không mở mắt, ba bốn ngày rồi mắt vẫn nhắm tít, cả hai họ nội ngoại lo thắt, sợ nó mù bẩm sinh. Té ra đến ngày thứ 7 cu cậu mở mắt thao láo, hè hè y chang chó con.
Cu Líp hơn một tuổi, lũn cũn chơi một mình trong nhà bếp, thấy đàn chó con bú mẹ ngon lành quá, nó nhấc một con vất ra rồi nằm lom khom bú vú chó. Anh Tường vào bếp trông thấy kêu to ua trời thằng ni bú chó!
Không hiểu sao từ đó anh Tường quí cu Líp nhất nhà, hễ đến nhà mình, vừa ném cái xắc là chạy đi tìm bế cu Líp, nói ua chầu bác nhớ thằng bú chó quá hè.
Đầu năm nay mình vào Sài Gòn, biết vợ chồng anh Tường đang ở chơi nhà con gái, mình tới thăm. Gặp anh, chưa kịp bắt tay anh đã hỏi thằng bú chó mô rồi, thằng bú chó mô rồi.
Rút từ chuyện đời vớ vẩn

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *