MẤY LỜI THƯA TRƯỚC KHI ĐỌC “BẠN VĂN”

Phạm Xuân Nguyên

337620 1719218319697 1815460714 1117506 364756 oSách này gồm những entry mang tên Bạn Văn của Nguyễn Quang Lập viết trên blog của mình vài ba năm qua nay được in ra giấy. Đọc mạng có khác đọc sách vì tính tương tác của mạng nhanh và mạnh, tuy vậy các entry khi từ mạng vào sách thành bài viết nội dung vẫn không đổi. Tôi cậy chỗ là một bạn đọc bạn văn bạn của tác giả, xin có mấy lời thưa trước cùng độc giả khi đọc sách Bạn Văn của Bọ Lập như sau.

Những ai vốn/thích nghiêm trang, nghiêm túc, nghiêm trọng nên cân nhắc trước khi lật sách ra. Vì đọc nó là cười, không phải cười thầm, cười mỉm, mà là cười to, cười phá ra, có khi còn ré lên mà cười. Không cười sao được khi cái tay tác giả kể chuyện bạn văn nhưng lại rất tếu, rất khôi hài, cả nghịch ngợm nữa. Bọ gọi đó là “khẩu văn”, nghĩa là văn nói, nói thoải mái, cởi mở, nhưng không phải là nói lung tung, bởi vì “khẩu” nhưng “văn. Cho nên có những từ tục, những chi tiết tục, hoặc tưởng tục, khi thì ở miệng người kể, khi thì ở miệng người được kể, khiến người dễ nghe thì khoái trá, người khó nghe thì ngại ngùng, nhưng tất cả đều thấy đó là một thứ mắm muối dư vị rất riêng của Bọ, được Bọ gia giảm có liều lượng vừa đủ cho câu chuyện mặn mòi, làm đậm đà cho nhân vật được nói đến. Bỏ đi cái thứ gia vị “tục ngôn” này của Bọ thì các bạn văn đọc mất thú. Vậy, ai mà nghiêm quá thì đọc sách này dễ mất nghiêm, nên chăng thận trọng.

Những ai vốn/quen thần tượng các nhà văn nhà thơ, các người sáng tạo nghệ thuật là lung linh, đẹp đẽ, là người cõi tiên chứ không thuộc cõi tục, nên e ngại khi đọc sách này. Vì hiện lên trong từng câu chữ của tác giả là những văn nghệ sĩ sống cuộc sống trần tục như bao con người bình thường khác với đủ mọi nết đẹp thói xấu, cái hay cái dở, có khi khiến người đọc hâm mộ “choáng” luôn khi biết nhà nhạc sĩ tài hoa kia lại ở bẩn, nhà văn tinh tế nọ lại hay rượu…, thật chẳng đúng “người thơ phong vận như thơ ấy”. Bạn văn của Bọ  có thể đọc như một dạng “hồi ký” để thấy ra nhiều chuyện đời, nhiều mặt người. Những văn nhân thi sĩ Bọ viết ra là đã có cái cho Bọ nhớ như những đường nét, dấu vết, đặc điểm trên bức chân dung, dù họ là những người Bọ thân thiết gần gũi hiểu sâu hay là những người Bọ chỉ mới gặp gỡ, trò chuyện đôi ba lần, khi gần khi xa. Bọ khắc họa tính cách họ cực hay, cực giỏi, chỉ vài ba nét chấm phá, vài ba câu cửa miệng, vài ba chi tiết, thế là Bọ đã kéo được đương sự vào cuộc chơi của Bọ và đóng đinh được bức tranh người viết vào tâm trí người đọc. Tác phẩm sáng tạo là sự chưng cất kinh nghiệm sống và cảm xúc tâm hồn, nó phản ánh chiều sâu trí tuệ tình cảm của người sáng tạo, không phải là phản chiếu cảnh đời thực họ sống. Tuy vậy, đọc các bạn văn được một bạn văn kể lại mà bị vỡ mộng, thất vọng khi so người thực với tác phẩm thì nghĩ cũng buồn, nhưng cũng lại là cần thiết. Nên ai sợ sự không trùng khít của hai bản thể đời và văn trong một chủ thể sáng tạo thì đọc sách này kể cũng đáng ngại.

Những ai vốn/thích tin vào mọi chi tiết trong văn như là hoàn toàn có thực trong đời nên dè chừng khi soi vào các trang viết ở đây. Cho rằng một vài câu nói, một vài cử chỉ, một vài hành động ở nhà văn này, nhà thơ kia là có thực trăm phần trăm, là của người đó thực, thì thế sẽ là thiếu chính xác khi đọc văn. Không hẳn mọi sự tác giả kể cho bạn này hay khác là có thực đến chính xác tuyệt đối, nhưng là thật, rất thật. Đọc bạn văn là đọc những chân dung văn học như một thể loại viết. Bọ viết xem qua như tếu táo, đùa nghịch, tưởng như gặp đâu nói đấy, nét ngang nét dọc tùy hứng, nhưng ngẫm kỹ mỗi chi tiết, mỗi lời nói, hành động của nhân vật đã được được hắn cài đặt, sắp xếp để sau khi đọc xong, người đọc có thể hình dung ra được bộ mặt tinh thần của một nhà văn, cái thần thái, tính cách của người đó. Các bạn văn của Bọ là các nhân vật trong tác phẩm của Bọ. Lâu nay, mặc nhiên mọi người cứ nghĩ vẽ chân dung là phải đẹp, phải trịnh trọng, đàng hoàng, mà cốt yếu của chân dung là phải thật, phải chân thật thì lại bị lờ đi. Vậy, ai chưa biết đi qua cái thực (hay không thực) bề ngoài để vào được cái thật bề trong của mỗi văn nhân thì dè chừng không thừa.

Những ai lâu nay vốn/thích mến mộ Bọ là một nhà văn có những truyện ngắn hay, là một nhà soạn kịch có những kịch bản sân khấu nổi tiếng, là nhà biên kịch điện ảnh có những kịch bản phim xuất sắc, mở sách này nên đắn đo. Vì họ sẽ gặp ở đây một hình dung tác giả khác hẳn, có thể khác đến ngỡ ngàng thích thú với số người này hay khác đến bực bội khó chịu đối với số người khác. Nhưng vẫn là Bọ đấy thôi. Gộp các chân dung bạn văn Bọ viết sẽ có một chân dung của Bọ tinh nghịch, đáo để, sâu cay và nhân hậu. Bọ có hết các đức tính hay dở xấu tốt của những bạn văn, và Bọ nói về họ cũng chính là nói về mình. “Cùng một kiếp bên trời lận đận”, Bọ và các đồng nghiệp văn chương nghệ thuật có thể sống nhếch nhác, bụi bậm, có thể sống ngây thơ, cả tin, khờ khạo, có thể sống dễ bị dối lừa, nhưng họ đã sống thật lòng, thật mình, và trang trải, và trút hết, tất cả cái sống ấy lên trang giấy, vào con chữ hình nét âm thanh. Bọ phơi mình trần trụi như vậy lại càng đáng yêu. Tuy nhiên ai chưa quen dễ bị “sốc”, nên dè chừng cũng là một lựa chọn.

Tôi xin lỗi người đọc về những lời thưa trước này có thể là rào cản giữa tác giả Bọ Lập và tác phẩm Bạn Văn với mọi người. Khi cầm sách lên rồi và mở đọc vào chính văn, bỏ qua lời thưa trước của tôi, tức là chẳng cần e ngại, đắn đo, thận trọng, dè chừng gì cả, thế tức là âm mưu của tôi đã thất bại. Và tôi tin khi đó độc giả sẽ cười tôi, có khi còn lầm bầm mắng tôi nữa. Với cuốn sách này, tôi lấy đó làm mừng…

Hà Nội 6. 2011

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *