Tóc ngắn

1.Xưa mình yêu một cô bé tóc dài kinh khủng. Mỗi lần chải tóc nó phải đứng trên ghế. Hồi đó mình chẳng quan tâm đến tóc nó, mới 17 tuổi biết gì đâu, chỉ thích nước da trắng như trứng gà bóc của nó thôi.
Ngồi với nó tất nhiên vuốt tóc là thứ dễ nhất. Nhiều lần muồn thò vào ngực nó xem sao nhưng sợ không dám, chỉ vuốt tóc thôi. Nó lại tưởng mình thích mái tóc dài của nó, cứ kể đi kể lại nó đã nuôi tóc ra sao, nhiều người nói về tóc nó thế nào v.v. Mình mồm thì ừ ừ nhưng đầu óc thì cứ vẩn vơ làm sao thò tay vào ngực nó cái.

Anh Chanh đã dạy rồi, muốn sờ ngực con gái trước tiên tay phải đặt vào đâu, dần dà đưa lên đâu… nhưng tới khi ngồi với nó thì quên sạch. Không lẽ bỏ nó đấy chạy về hỏi lại anh Chanh. Thôi đành vuốt tóc vậy, tức thế.
Cô bé cứ đinh ninh mình yêu mái tóc nó, hôm nào đi chơi cũng gội đầu lá bưởi thơm nức. Mình thơm lên tóc nó, nó thích lắm, cứ cúi xuống, tì ngực vào đầu gối. Mình ngồi trơ. Nó đã ẩn ngực vào đầu gối nó rồi, trời cứu! Thế là lại đành vuốt tóc nó thôi, hu hu.
 Một hôm thầy gọi cô bé lên bảng, nó không thuộc bài, mình đã không chia sẻ còn trêu nó nữa. Trêu câu gì không nhớ nữa, chỉ nhớ nó tức mình lắm. Điên lên, nó cắt phứt mái tóc, chỉ còn ngang lưng.
 Nó tưởng mình đau xót lắm nhưng mình không hề để ý, suốt ngày vẩn vơ làm sao thò tay vào ngực nó, làm gì để ý đến tóc. Thế là nó khóc nói mình là thằng điên, thằng ngu, thằng ác. Đến nước đó rồi mình vẫn không hiểu vì sao nó lại chửi mình, đến gần hai chục năm sau, khi đã thành nhà văn, mình mới hiểu thì cô bé đã chết mất rồi. Ôi ngu quá là ngu.
2.10 tuổi học lớp 5, ngồi cạnh anh Đoàn 19 tuổi ở cuối lớp. Anh Đoàn học dốt cực, suốt ngày bắt mình cho anh ấy chép bài. Bù lại, anh Đoàn cho mình xem chim anh ấy.
 Cứ đến cuối giờ, khi đói rồi, chán học rồi, anh Đoàn lại vén chim ra cho mình xem. Chim anh Đoàn thật hoành tráng, khiến mình suốt ngày vẩn vơ: trời ơi bao giờ mình mới có chim được như anh Đoàn.
 Bàn trước có chị Bình 16 tuổi, đen thui, nhưng ngực to đùng. Anh Đoàn thích chị Bình lắm, bắt mình làm thơ lục bát để anh ấy chép lại ném cho chị Bình. Ngày nào cũng phải làm một câu sáu tám cho anh Đoàn, chán lắm. Nhưng nếu không làm thì anh ấy không cho xem chim. Có lẽ vì thế mà sau này mình rất có tài ứng đối thơ phú chăng, hi hi.
Chị Bình không một lần đáp lại. Lúc đầu chị còn đọc, sau cứ thấy giấy anh Đoàn ném tới là chị lùa đi. Anh Đoàn tức, vuốt chim thật thẳng, kéo tóc chị Bình cột vào chim. Chị Bình ngoảnh lại, thấy thế thì mặt tái dại, giật một cái, bỏ chạy ra khỏi lớp, khóc.
Chị lấy kéo cắt phứt mái tóc chị, chỉ còn ngang vai, ném cái phần tóc mắc chim anh Đoàn xuống hố rác, ngồi khóc tu tu.
 Mình thấy lạ quá. Chim mắc tóc thì có gì mà khóc nhỉ? Mình hỏi chị Bình như thế. Chị Bình cho một bớp, quát: ngu! Từ lớp 1 đến lớp 5 chưa ai chê mình ngu, chỉ có chị Bình.
Mình tức lắm, cứ ngồi mơ bao giờ chim mình bằng chim anh Đoàn để mình cột tóc chị Bình vào chim mình cho chị khóc nữa cho hay. Ôi ngu quá là ngu

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *